Đây là khu xóm nghèo của Mỹ, có rất nhiều những đứa trẻ da đen sinh sống ở đây, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết vì đói, mỗi người đều đói bụng mà gầy trơ cả xương, chỉ có thể dựa vào chút tiền cứu tế ít ỏi của chính phủ để sống qua ngày.
Mà hai ngày nay trong xóm nghèo này lại xuất hiện hai người Trung Quốc da vàng.
Bọn họ mỗi ngày đều bôi khuôn mặt mình đen xì xì nên chẳng ai có thể nhận ra được vẻ ngoài của họ, mỗi ngày trừ việc đi kiếm ăn thì cũng hiếm khi xuất hiện, thường thì đều ở trong phòng của một tòa nhà rách nát.
“Giai Giai, cậu cứ sống thế này ở Mỹ sao?” Người nói là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng trên mặt cô lại cố ý thoa một lớp than đen để tránh gây chú ý, nhưng đôi mắt sáng như những vì tinh tú kia lại chẳng thể nào che lấp nổi.
“Khi nào rảnh tớ sẽ nói kĩ càng hơn, còn giờ thì cậu cần vào bệnh viện, chỗ này của tớ không có thuốc nên nếu mà vết thương của cậu bị nhiễm trùng thì sẽ rất tệ. Mà hoàn cảnh ở đây lại quá bẩn, nên việc nhiễm trùng là rất dễ.” Cô gái được gọi là Giai Giai nhìn người đang mình đầy vết bầm tím trước mặt mình, trên đầu gối còn có một vết thương rất nặng bị bao lấy bởi băng gạc, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy vết máu thấm ra.
“Giai Giai, trước hết cậu cứ trả lời tớ đi đã.” Cô gái lại vẫn cố ý muốn hỏi Giai Giai.
“Hà Ngân, cậu đừng hỏi nữa, chuyện quan trọng bây giờ là trị cho lành vết thương của cậu.” Lê Hùng nói kiên quyết, lộ rõ không muốn nói về những gì mình đã trải qua.
Hà Ngân đau lòng mà nhìn Lê Hùng, nếu không có sự xuất hiện của cô thì những thứ đau khổ này có lẽ sẽ cách Lê Hùng rất xa.
Lê Hùng ngổi xổm xuống rồi cẩn thận xé mở lớp băng gạc để kiểm tra miệng vết thương của Hà Ngân, bởi vì thời tiết nóng nực mà lại không có đủ thuốc trị thương nên miệng vết thương có dấu hiệu hoại tử, nếu cứ tiếp tục thế này thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.
“Hà Ngân, vết thương của cậu đã tệ như thế này rồi, nếu không…” Lê Hùng hơi nhíu mày mà nói với Hà Ngân.
Bởi vì vết thương không chỉ ngâm qua nước sông mà còn không có đầy đủ thuốc khử trùng, thế nên nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là sẽ bị uốn ván thậm chí còn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Đừng nói nữa, anh ta là người dù có chết tớ cũng không muốn gặp lại, nếu tớ có thể vì thoát khỏi anh ta mà đi nhảy cầu, thì sao lại vì cái vết thương cỏn con này mà đi tìm anh ta chứ?” Hà Ngân lắc đầu từ chối.
Lê Hùng đột nhiên nhớ đến ngày cô cứu Hà Ngân, đó là vào một buổi chiều tà.
Lúc ấy cô ấy đang dưới cầu không ngừng cố gắng tránh né những kẻ đang lùng bắt cô, cô đã phải trốn tất cả mọi người nên lúc ấy cô đã chịu đói tận mấy ngày trời, ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt sông, ngày ấy cô đã nghĩ đến rất nhiều thứ, nơi cô và Phan Ngân ở, từng khoảnh khắc với Phan Vân Lam, rồi mỗi ngày ở Mỹ sống chẳng bằng chết này, cuộc đời tựa như không tốt cũng chẳng xấu, chỉ tiếc lúc chết lại không thể chết ở quê hương, xác của cô chắc cũng sẽ bị vứt bừa ở đâu đó.
Đang lúc cô nghĩ lung tung thì đột nhiên có gì đó rơi xuống từ trên cầu, tạo nên từng đợt gợn sóng trên mặt sông, vì khoảng cách rất gần nên bọt nước còn bắn lên cả mặt cô.
Không biết là ai nghĩ quẩn như vậy, hay dẫu biết là chẳng dễ dàng gì nhưng vẫn cảm thấy cái chết đáng để chờ đợi.