Một Đoạn Nhân Duyên - Chương 77

Tuần này có bài tập thuyết trình, cho nên chiều này nàng có hẹn với Thu Giang và nhóm đến thư viện để cùng làm bài, sau khi dọn dẹp nhà xong nàng bắt đầu khóa cửa cẩn thận và đi đến trường.

Đi được một lúc thì nàng đột nhiên dừng lại bên lề, sau đó quay ra sau quan sát một lúc. Lại là cái cảm giác đó, cả tuần nay lúc nào đi ngoài đường nàng cũng có cái cảm giác có người nhìn và đi theo mình cả, thật kì lạ.

Nàng quay lại phía sau nhìn một lần nữa thì phát hiện có chiếc ô tô đắc tiền đậu phía sau nàng tầm ba mét, đáng nghi lắm nha nàng nhớ khi ra khỏi nhà hình như thấy chiếc xe này ở bên lề đường bên kia, k..không lẽ là bắt cóc, là tập đoàn buông bán người? Cướp nội tạn?

Nghĩ đến đây nàng xanh cả mặt, nàng định dắt xe lên lề đường và chạy vào một quán nào đông người một chút, nhưng xe còn chưa dắt lên lề đường thì chiếc ô tô đó đã chạy đi rồi, chẳng lẽ là do nàng nghĩ nhiều rồi, chắc là trùng hợp thôi, nhưng cảnh giác vẫn hơn.

Đúng hẹn với nhóm, cả nhóm bắt tay vào làm bài, khoảng hai tiếng thì đã giải quyết xong bài tập, nàng phụ trách việc ghi lại và tổng hợp lại bài, nàng đọc lại một lần cho mọi người nghe, xác nhận không có thiếu sót gì thì nàng đưa tài liệu cho Thu Giang, bạn ấy phụ trách về phần trình chiếu hôm báo cáo.

-Ê mọi người, giờ này còn sớm hay tụi mình đi trà sữa đi!! Thu Giang mặt hớn hỡ đề nghị.

-Ok, ý hay nè!

-Đến quán mới mở này đi, có giảm giá hai mươi phần trăm nữa!

Mọi người điều tán thành lời đề nghị của Thu Giang, Thu Giang quay sang hỏi nàng.

-Bà đi được không? Đi đi hiếm khi có dịp!

Nàng nữa muốn đi mà nữa không muốn, nhưng thấy mọi người đang vui vẻ như vậy từ chối đi thì lại mất vui.

-Uh, đi thì đi, nhưng mà để tôi gọi về cho mẹ đã.

-Yeah! Gọi đi bà! Thu Giang vui mừng hối thúc.

Báo cáo với mẹ xong thì nàng cùng nhóm đi đến quán trà sữa mới mở kia, không gian quán rất đẹp, cả đám kéo lên lầu hai chọn chỗ ngồi gần với cửa sổ để ngắm cảnh cũng như hứng ánh sáng để sống ảo, Thu Giang ép nàng chụp chung vài tấm, cả đám vui vẻ trò chuyện với nhau, nàng đưa mắt ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, lâu lâu cũng nói vài câu góp vui với mọi người.

Sau đó nàng phát hiện ở bệ cửa sổ được đặt rất nhiều chậu hoa bé bé xinh xinh, nàng thấy thích ghê luôn, thế là nàng quyết định lấy điện thoại ra làm vài tấm với đủ các góc nhìn, đúng lúc đó nàng vô tình đưa mắt nhìn xuống vệ đường bên kia thì phát hiện ra chiếc ô tô màu đen đang đậu ở đó.

Tuy biết có rất nhiều ô tô màu đen giống nhau nhưng trực giác của nàng cho biết chiếc ô tô này chính là chiếc ô tô lúc sáng, nàng nhìn một lúc thì có một người mặt áo đen bước đến chiếc ô tô, trên tay hình như đang cầm một ly trà sữa, chắc là người ta mua trà sữa cho người yêu thôi, nàng ngốc quá lại suy nghĩ linh tinh rồi.

-Thanh Tâm mau lại đây bà chụp nát cái chậu cây của người ta, một lát tôi không có tiền thường đâu nha haha!

-Haha!

Nàng chề môi với bọn họ rồi cất điện thoại đi, khoảng một tiếng sau thì cả đám chia tay nhau ai về nhà đấy.

Nàng có mua về cho nhóc Thu Thủy một cái bánh flan và một ly trà sữa, khỏi phải nói mặt nó cảm động thế nào, luôn miệng nói mấy lời ngọt ngào với nàng.

Sau khi ăn cơm chiều nàng dọn dẹp xonh thì chui vào phòng, mở tài liệu ra của ngày mai ra xem, khi đó điện thoại liền phát ra một loạt tiếng thông báo, nàng mở điện thoại lên xem thì là thông báo của facebook.

Thu Giang vừa đăng hình lúc chiều chụp lên và tag tên nàng vào, mới năm phút mà số like và bình luận rất nhiều, điện thoại nàng nhận thông báo mà muốn đơ máy, nàng vào bài viết chọn chế độ tắt thông báo cho yên bình, kéo một dọc bình luận thì toàn là khen cả đám.

Định tắt máy thì có một loạt tin nhắn chờ gửi đến, nàng có kéo xem là người lạ cho nên nàng không trả lời, sau đó thì Thu Giang nhắc đến nàng trong một bình luận, với nội dung là:

“@Ngô Thanh Tâm bà vào giải thích cho người ta kìa haha!”

Nàng kéo lên trên thì có một loạt bạn nam nhắn là:

“Bạn nữ tóc dài xinh xinh kia sao mà cute thế?”

“Cute mà lạnh lùng quá, tôi nhắn cả chục tin rồi vẫn chưa có hồi âm”

“Xinh thì người ta có quyền kiêu căng chứ mấy ông, mấy ông thật không có tính kiêng nhẫn”

Đọc xong mà khóe môi nàng giật giật, mấy bọn trẻ trâu này thật tình, nàng nghĩ một lát rồi viết bình luật trả lời lại.

“Cám ơn vì những lời khen nhé!”

Đơn giản vậy thôi, nàng không muốn đôi co nói nhiều với bọn họn họ làm gì.

-Đang làm gì đó con? Mẹ nàng bước vào phòng.

-Dạ con đang xem bài một chút thôi!



Mẹ nàng vào phòng ngó nghiêng mấy cái cũng thuận tay dọn dẹp lại gọn ngàng cho nàng.

-Thứ bảy, chủ nhật con có đi học không con?

-Dạ không mẹ.

-Vậy giúp mẹ trông cửa hàng hai ngày đó nhé, chiều thứ sáu mẹ phải về quê dự đám cưới của con Út Lớn chắc sáng thứ hai mới lên lại được!

Theo nàng nhớ thì Út Lớn năm nay mới mười tám kia mà?

-Út Lớn con của ba đó hả mẹ? Nàng hỏi.

Mẹ nàng gật đầu.

-Ừ, mới có mười tám tuổi, nghe đâu nó yêu nhau từ năm mười sáu đợi đến tuổi thì kết hôn ngay đó.

Tụi nhỏ bây giờ manh động thật, còn trẻ con như vậy đã vội kết hôn, thanh xuân còn chưa hưởng thụ hết.

-Dạ, hôm nay thứ năm, chiều mai mẹ đi hả mẹ?

-Ừ con, để mai mẹ ra chợ mua ít đồ bỏ vào tủ lạnh, làm ở cửa hàng thì không có thời gian ra chợ mua đồ được đâu.


-Dạ! Nàng cười với mẹ.

-Vậy học bài đi mẹ qua bên phòng Thanh Thuỷ chút, mà nhớ ngủ sớm đi nha, hôm qua làm gì thức đến mười một giờ đêm! Coi chừng già hơn mẹ luôn bây giờ!

Nói xong mẹ nàng liền đi ra ngoài, tối qua đúng thật là nàng thức đến giờ đó, nhưng là vì thời điểm đó nàng nhớ đến người ta cho nên không tài nào ngủ được.

……

Sáng thứ bảy, nàng tranh thủ đi thật sớm để đến mở cửa hàng, khoảng sáu giờ năm mươi phút sáng thì các chị nhân viên bắt đầu đến.

-Chào buổi sáng! Nàng vui cười nói.

-Chào buổi sáng, mà em dọn hết rồi sao? Trời mấy việc này là để tụi chị làm, em làm hết rồi chị biết làm gì đây?

Nàng cười cười bảo không sao, sau đó các chị nhân viên khác đến đầy đủ thì bắt tay vào bày hoa ra ở phía bên ngoài, và làm các bó hoa để giao cho khách.

Vừa mở cửa đã có một hai dì lớn tuổi đến mua hoa huệ trắng, chị nhân viên ra giúp hai dì chọn hoa, mà công nhận mấy chị ăn nói dễ thương ghê, rất được lòng khách, đang nói chuyện thì bọn họ quay lại nhìn nàng, nàng lịch sự gật đầu chào.

-Chị Trinh, khi nãy nói gì mà mọi người nhìn em vậy?

Chị Trinh cười cười rồi trả lời nàng.

-Còn gì nữa, người ta thấy em dễ thương hỏi em con ai, để người ta làm mai mối đó!

Nghe nói xong không nói gì mà cười gượng với chị Trinh kia một cái, thời điểm hiện tại nàng thật sự không muốn yêu thêm một ai khác, lỡ yêu một lần đau khổ cả đời.

Đến trưa thì cửa hàng bán cũng gọi là tạm ổn, chỗ này vì đón khách suốt cho nên không có nghỉ buổi trưa thay vào đó sẽ thay phiên nhau trông cửa hàng, chị Trinh là người đầu tiên, sau khi nàng ăn uống xong thì thay ca cho chị ý.

Nàng đang đấu trí với cái game đố vui thì có khách đến, là một thanh niên mặt áo trắng quần đen, nhìn sơ ngang chắc là nhân viên văn phòng.

-Chào anh, anh cần mua hoa nào ạ?

Người thanh niên kia nhìn xung quanh sau đó chỉ vào hoa sen nằm ở trong góc.

-Tôi muốn mua hoa sen.

-Dạ vậy cho hỏi anh mua để tặng hay sao ạ?

Nãy có làm mấy bó hoa để sẵn, thường người ta ít nua hoa sen lắm, có mua cũng chỉ có mấy cô mấy dì mua đi lễ chùa, nhìn thanh niên này không giống đi lễ chùa lắm.

-Đ..Để tặng cho mẹ tôi phiền cô gói đẹp một chút!

Ra vậy, người này cũng biết quan tâm mẹ mình quá chứ!


-Dạ, vậy cảm phiền anh đợi một chút.

Nàng mang hoa vào gói lại, khoản mười phúy sau mang ra một bó hoa hoàn chỉnh, còn thắt dây ruy băng thành hình cái nơ xinh xinh nữa.

Thanh toán tiền xong người thanh niên kia cũng đi khỏi, nàng dọn dẹp cái đóng bày ra khi nãy xong thì tiếp tục trông cửa hàng.

“Rengg..Rengg..Reng..”

-Alo, cửa hàng hoa Kim Huyền xin nghe ạ?

“Chị gì ơi cho hỏi cửa hàng có nhận trang trí tiệc không?”

Là giọng nữa, nghe còn êm tai nữa.

-Dạ có thưa quý khách.

“Vậy tốt quá, tôi muốn đặt hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng số lượng là…”

Nàng mở cuốn sổ ra ghi ghi chép chép lại yêu cầu của khách, sau khi điểm lại các mục đầy đủ nàng liền hỏi địa chỉ.

-Vậy xin hỏi quý khách số hoa này là đưa đến địa chỉ là..?

“Nhà số tám đường Z, thậy ra đây là tiệc chiêu đãi khách rất quan trọng, cho nên nếu mọi làm tốt nhất định tôi sẽ thưởng thêm”

Số tám đường Z? Hình như địa chỉ này gần đây đặt rất nhiều hoa, toàn là hoa sen hồng thôi! Nàng kiểm tra đơn hàng trong cuốn sổ ghi chép.

-À quý khách bên cửa hàng có kiểm tra thì thấy địa chỉ này là nơi đặt hoa thường xuyên của cửa hàng, là đặt hoa sen hồng, quý khách có muốn bổ sung thêm hoa không ạ?

“Hoa sen sao? Hmm...thôi cứ quyết định hoa hồng chúng ta vừa bàn đi, hoa sen thật ra cũng chẳng đẹp lắm”

-Dạ vâng, vậy cám ơn quý khách, bên cửa hàng sẽ làm quý khách hài lòng ạ!!

“Ok, thanks”

Nói xong bên kia liền cúp máy, nàng để đơn hàng dán trên kệ, một chút mọi người đầy đủ sẽ bắt tay vào chọn hoa và đóng thùng lại.

Nhìn xung quang cửa hàng, hoa nào cũng có, đầy đủ màu sắc tươi sáng, nhưng riêng nàng, hoa nàng thích chính là hoa sen, vì màu sắc thanh cao không quá khoe sắc nhưng luôn cho người nhìn thấy được dáng vẻ kiêu sa của nó, và lý do đặt biệt hơn nữa là...trên người của người ta lúc nào cũng mang hương sen dễ chịu, khiến tâm trí nàng muốn quên mà quên không được.

……

Khoảng bảy giờ sáng là nàng và các chị ở cửa hàng đã cực khổ mang hoa lên xe tải, bên nhà kia hẹn mười một giờ mở tiệc vậy phải tranh thủ đến còn sắp xếp trang trí nữa. Hôm qua có gọi báo cho mẹ, mẹ nàng khỏi phải nói là vui như nào, thường những đơn đặc hàng kiểu này là rất lời, chưa kể có thưởng thêm nữa.

-Ê nhóc, trông cửa hàng cẩn thận đó!! Nàng quay sang nói với Thanh Thủy.


-Yên tâm đi mà!!

Nàng,chị Trinh và chị Tuyền đi đến chỗ kia còn một chị ở lại cửa hàng cùng Thanh Thủy, từ cửa hàng đi đến đó tầm ba mươi phút, đến nơi thì nàng cùng mọi người mang các thùng đựng hoa xuống, sau chia nhau ra trang trí.

Chỗ đãi tiệc là ngôi biệc thự nhỏ riêng lẻ ở ngoại thành, sân vường rất rộng, nhà có hai tầng, là đãi tiệc ngoài trời, cũng may hôm nay trời không nắng lắm.

Tổng cộng có mười bàn và một sân khấu nhỏ, người nhà này cũng rất chịu chi, còn trãi cả thảm đỏ hoa hồng thì được đặt dọc theo từ nhà cho đến sân khấu đó.

Nàng kiểm tra lại những bó hoa đặt trên bàn, chỉnh lại cho cân đối sau đó thì qua giúp chị trinh đặt hoa theo dọc thảm đỏ, loay hoay làm từ sáng đến mười giờ rưỡi cũng xong, phía bên nhà hàng cũng đã chuẩn bị món để đãi khách.

Một cô gái mặt váy trắng cúp ngực, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, đúng chuẩn của một nàng công chúa luôn, cô ta đi đến chỗ của nàng rồi tươi cười nói.

-Cám ơn mọi người nhiều nhé, trang trí quả thật rất đúng với ý của tôi, tiền tôi đã chuyển khoản rồi, mọi người kiểm tra đi!

Nàng lấy điện thoại ra xem thì thấy mẹ nàng nhắn là đã nhận được tiền từ mười lăm phút trước, nàng gật đầu cám ơn.

-Cám ơn chị đã đặt hoa từ cửa hàng, nếu mọi thứ đã xong vậy chúng tôi xin phép về đây ạ!

-Khoan khoan, thấy mọi người vất vả như vậy rồi ở lại ăn chút gì đó rồi hãy đi, mọi người ra phía sau nhà có chỗ nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo người mang thức ăn đến!


-Dạ cảm ơn, nhưng mà ch…

Nàng còn chưa kịp từ chối là bị cô gái xinh đẹp này nắm tay kéo đi một cách tự nhiên, nàng bị thái độ hiếu khách này làm cho đơ người luôn.

Phía sau biệt thự là khoảng sân cũng rất rộng, còn có hồ bơi nữa, cô gái kia kéo nàng lại bàn ăn cạnh hồ bơi, sau đó bảo nàng đợi ở đây một chút, trước khi đi còn nháy mắt với nàng nữa, nàng cảm thấy thái độ của cô gái này có gì đó rất kì lạ.

-Thôi người ta nhiệt tình vậy thì mình nhận đi! Chị Trinh lên tiếng.

Chị Tuyền bên cạnh cũng gật gù đồng tình nói.

-Ừm, khi nãy chị có nhìn thấy thức ăn đãi khách, toàn là đồ cao cấp, hôm nay xem như có lộc ăn đi.

Nàng cười khổ nhìn hai con người thèm ăn bên cạnh, thôi ăn thì ăn vậy!!

Quả thật một lúc người ta mang thức ăn lại tuy không hoành tráng như đãi khách nhưng là ba món ăn đầy ấp, quả thật nếu nhiều hơn nhất định ba người ăn không hết, lại lãng phí nữa, và hình như bên ngoài tiệc cũng đã bắt đầu.

Nàng cũng đói cho nên cũng ăn một ít ăn no nàng ngồi đợi hai chị kia ăn xong, hai chị uổng thức ăn dư cho nên ráng ăn cho hết, bọn họ gần xong thì nàng chợt buồn tiểu cho nên mới đi vào nhà hỏi chỗ để đi WC, giải quyết xong nàng định quay lại phía sau hối hai chị đi về thì có người kéo nàng lại.

-Em gái vào mang thức ăn ra đi, đã không kịp mà cứ ngơ ngơ ra thế kia, nhanh!

-Hả?? Nàng tròn mắt nhìn.

-Hả cái gì mà hả, nhanh lên bày món ra đi!!

Nàng chưa kịp giải bày thì bị tống cho hai đĩa thức ăn rồi bị đẩy ra ngoài, quan khách rất đông, bọn họ đang nói chuyện cười đùa với nhau, nàng ngượng ngùng thừ người ra một lát.

-Em gái món này bên bàn số bốn và số năm, đi nhanh đi để quản lý thấy được lại bị trừ lương đó!

Một anh phục vụ đi ngang vừa nhắc nhỡ nàng, lúc này nàng mới nhận ra, phụ vụ ở đầy là mặc quần đen và áo sơ mi trắng, mà trùng hợp hôm nay nàng lại mặc đúng loại này, đến khổ thế chứ.

Đã mang hai đĩa thức ăn ra đến đây nếu quay lại sẽ hơi kì, nàng nghĩ mang thức ăn lại hai bàn kia xong sẽ bọc ra đường sau. Đĩa thức ăn thứ hai đặt xuống bàn, nàng lùi lại định quay đi thì trên sân khấu người ta rung chiếc chuông nhỏ, nàng cũng tò mò cho nên nán lại nhìn về hướng sân khấu.

Là một người đàn ông trung niên đang cầm mic, ônh ta tươi cười nói lớn.

-Cám ơn quý quan khách hôm nay đã bỏ thời gian quý báo đến đây dự buổi tiệc nho nhỏ này, tôi thay mặt cho cậu Gwen thật sự rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của các vị, kính mời!

Nói xong ông ta liền nâng ly rượu trên tay mình lên và bắt đầu uống, bên dưới các vị khách kia cũng thuần thục uống theo, riêng chỉ có một ông bụng phệ mặt mày khó chịu đứng lên lớn giọng nói.

-Xem ra cái cậu Gwen này cũng quá xem thường chúng tôi rồi, nói là mời tiệc vậy sau chủ nhân chẳng thấy bóng dáng đâu? Rõ ràng chẳng xem bọn tôi ra gì, đừng tưởng có chút tài mọn thì tự dương tự đắc, nếu không nhờ chúng tôi nâng đỡ cậu ta có thể phất lên trong thời gian ngắn vậy sao?

Người đàn ông trên sân khấu liền nhẹ giọng trả lời.

-Anh Nam đây nói hơi nặng lời rồi, cậu Gwen gần đây không khỏe lắm cho nên không thể tiếp đãi mọi người được.

-Nực cười, thiếu gì lý do để biện minh ông lại đưa ra lí do vô lí như vậy, không phải hôm qua cậu ta còn trả lời phỏng vấn của tạp chí sao?

Lời ông bụng phệ nói ra, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào lớn nhỏ, đạt được mục đích ông bụng phệ kia rất hả hê cười.

-Xem ra anh Nam vẫn còn để bụng chuyện chia lợi nhuận cho nên hôm nay mới đến phá buổi tiệc của tôi đúng không?

Lúc này từ trong nhà bước ra một người đàn ông dán cao thanh thú, chiếc áo khoát vẫn còn choàng trên vai, vẻ mặt thật sự rất xanh xao.

-Lần đấu giá vừa rồi tôi nhớ đã thưởng thêm cho anh một phần trăm lợi nhuận, tính tổng số phần trăm thì số tiền anh kiếm được gấp hai lần số doanh thu sáu tháng của bên anh, sao? Thấy tiền của tôi dễ kiếm quá cho nên làm khó dễ sao?

Thấy lão bụng phệ kia mặt xuống sắc, Gwen cười nhạt rồi nói tiếp.

-Hôm nay mở tiệc tiếp đãi không chu đáo là lỗi của tôi xin các vị bỏ qua cho, còn nhưng người không muốn dự thì cảm phiền bước ra khỏi đây, cổng nhà cách đây năm mươi mét, nhớ đừng có đi lạc!

Ông bụng phệ kia tức tím tái mặt mày, giận đùng đùng bỏ đi, Gwen tiếp tục tiến lên sân khấu nhưng đi được một đoạn anh ta chợt khựng lại, anh ta liền xoay mặt qua phía tay phải thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, cả người anh ta đột nhiên rung lên cả thân người như đứng không vững, hai tay anh ta siết chặt vào nhau, anh ta xoay đầu trở lại sau đó tiếp tục giả vờ như bình thường mà tiến lên sân khấu.

Nàng đứng bên đó mà như chết lặng đi, cái người vừa bước ra, giống thật sự rất giống, dáng người, ánh mắt, giọng nói điều giống, là hắn..không đúng chàng ở cổ đại, hắn đã chết rồi kia mà? Không, người kia chắc chắn là chàng, là trực giác thôi thúc nàng đó chính là hắn

Nếu nàng có thể xuyên vậy hắn cũng có thể xuyên được kia mà? Nàng như mất bình tĩnh, lập tức lớn tiếng gọi.

-Du Thiên Ân!!!!

Một Đoạn Nhân Duyên - Chương 77