Truyện tranh >> Bồ Công Anh Nở Muộn >>Chương 39: Ở Lại Với Tớ, Được Không?

Bồ Công Anh Nở Muộn - Chương 39: Ở Lại Với Tớ, Được Không?

Những năm tháng xưa xưa ấy, anh biết không? Khi em chỉ là một cô gái nhỏ tối ngày mộng mơ về thần tượng của mình, chính là anh đó, nhiều lắm những lần em mơ thấy anh cầu hôn em, và em trong những giấc mơ đó đã gật đầu liên tục. Đồng ý, tất nhiên em sẽ đồng ý rồi, đồng ý cả trăm cả vạn lần! Nhưng bây giờ...em...em thực sự muốn khóc anh à! Nếu em từ chối, chắc có lẽ em sẽ trở thành đứa con gái ngốc nghếch nhất trên đời. Nhưng nếu như em gật đầu, phải chăng sẽ là bất công với anh?

Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu như và cái ngày định mệnh đó Nguyên không gọi đến thì số phận tôi sẽ ra sao? Có lẽ tôi sẽ sang đường cùng với ba và chị, có thể tôi sẽ đi theo ba, cũng có thể tôi sẽ ở lại nơi đây nhưng bị khủng hoảng giống chị. Dù thế nào đi chăng nữa, việc tôi đứng một chỗ và thoát nạn khiến mẹ Mẫn Tiên không mấy vui vẻ, bà thể hiện sự căm phẫn bằng cách không cho tôi tham dự đám tang của cha mình. Tôi chỉ có thể ngồi trong một góc phòng và xem tin tức trên mạng, qua báo chí, qua những tấm ảnh bạn bè đi viếng thầy hiệu trưởng rồi đăng trên trang cá nhân. Tôi gào khóc, tôi chửi bới, tôi đập phá, nhưng vô vọng. Không ai dám thả tôi ra cả. Không một ai! Tôi chưa từng muốn kể cho bất cứ ai về chuyện gia đình mình, cho tới khi...tôi không thể chịu đựng được thêm nữa.

"Nguyên...giúp tớ với!"

Tôi nhắn tin, Nguyên đã gọi cho tôi suốt mấy hôm liền nhưng tôi không có tâm trạng bắt máy. Nhận được tin của tôi Nguyên gọi ngay tức khắc, tôi chuyển chế độ video rồi chui vào buồng tắm, cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Tôi nhờ Nguyên trộm tro cốt của ba cho tôi. Tôi biết việc đó rất khó, nhưng lúc này cậu ấy là niềm hi vọng duy nhất của tôi. Mẹ kế tuyên bố sẽ đưa ba ra biển an nghỉ, tôi không thể để điều đó xảy ra được, tôi muốn ba tôi về bên mẹ tôi. Có thể ai đó khi nghe những điều tôi nói sẽ nghĩ tôi bị khùng, nhưng tôi chắc chắn Nguyên sẽ khác, tôi tin cậu ấy hiểu tôi. Quả thực là như vậy, đêm hôm đó bất chấp nguy hiểm Nguyên đã lẻn vào lấy đi chiếc lọ, và bị bác lái xe của cha tôi bắt quả tang. Nguyên kể sau khi nghe ý định của hai đứa thì bác ấy đã quyết định không tố giác, ngược lại còn phẩy tay bảo Nguyên cứ đi đi, việc còn lại để bác lo liệu. Ngày hôm sau xem tin tức tôi đoán bác đã thay vào đó một chiếc lọ giống y hệt, mẹ kế của tôi không mảy may phát giác. Sau khi lo liệu xong mọi thứ bà ấy có tới tìm tôi thông báo Mẫn Tiên đã sang Mỹ chữa trị rồi, hi vọng tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị. Rồi bà ra giá cho sự tự do của tôi là ký vào biên bản cam kết, rằng tôi từ chối quyền thừa kế tài sản riêng của ba và tài sản chung của ba mẹ.

Tôi ký ngay mà không do dự, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi trở thành người vô gia cư. Nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn việc bị nhốt trong chiếc lồng son ngột ngạt, sau khi được thả ra tôi nhắn tin cho Nguyên rồi chạy như điên đến chỗ mẹ mình. Tôi gặp dì tôi ở đó, dì không phải em gái ruột của mẹ, chỉ là một người họ hàng xa rất quý mẹ, nghe tin dữ nên về nước viếng ba tôi. Biết hoàn cảnh của tôi nên dì đã đề nghị tôi sang Pháp với dì, bên đó dì có một quán phở nhỏ, chúng tôi có thể nương tựa vào nhau. Đối với tôi lời đề nghị lúc đó như một chiếc phao cứu sinh, tôi nức nở ôm dì cảm ơn.
Dì đưa cho tôi địa chỉ của khu nhà tập thể và một ít tiền, bảo tôi về đó nghỉ tạm trong thời gian dì về quê giải quyết một vài công chuyện. Chính là căn nhà ba tôi đã âm thầm đứng tên dì đề phòng trường hợp bất trắc, là căn nhà tôi ở sau khi về nước. Tối hôm đó tôi ngồi ở chỗ mẹ đợi Nguyên. Cậu ấy đi diễn xong thì ghé qua trao cho tôi chiếc lọ đó, chúng tôi cùng nhau đưa ba về với mẹ. Tôi tâm sự với hai người rất lâu, những hôm sau tôi và Nguyên đều ra thăm ba mẹ mình, trò chuyện tới tối muộn mới ai về nhà nấy. Cho tới đêm cuối cùng trước khi từ biệt quê hương, tôi theo Nguyên về phòng trọ của cậu ấy. Căn phòng tuy nhỏ nhưng khá tiện nghi, sau khi dùng bữa đêm Nguyên kéo tôi ngồi xuống ghế sôpha rồi xấp nước khăn mặt đắp lên mắt cho tôi. Khăn mát lạnh, mắt tôi dễ chịu hơn nhiều, tôi đã khóc rất nhiều những ngày vừa rồi, tuy nhiên khoảnh khắc đó tôi đã nín được, tôi cố tỏ ra vui vẻ.

-"Ngày mai tớ được sang Pháp với dì tớ đấy Nguyên ạ. Tớ sẽ gửi postcard và nhiều ảnh đẹp về cho cậu nhé!"

Tôi khẽ bỏ khăn mặt ra để quan sát xem Nguyên nói gì cả, nhưng cậu ấy chỉ lặng thinh. Tôi hỏi Nguyên tôi ôm cậu ấy được không? Nguyên không nói gì cả, còn tôi thì mặc kệ, cứ thế tiến tới vòng tay qua cổ người ta, sau đó thật nhanh thơm lên cánh môi ấy.

-"Đừng giận tớ, nụ hôn tạm biệt á."

Tôi bao biện, Nguyên chau mày.

-"Đó không phải nụ hôn tạm biệt!"

-"Thế như nào mới là nụ hôn tạm biệt?"

Nguyên đẩy tôi ngã xuống ghế, hai tay áp chặt lên má tôi rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi tôi, hôn tôi dồn dập. Đó có lẽ là nụ hôn cuồng nhiệt và điên dại đầu tiên của chúng tôi, khi ấy hai đứa còn chưa là gì của nhau, không một lời hứa hẹn, chẳng biết tình cảm của đối phương như nào, nhưng vẫn cứ theo bản năng quấn quít bên nhau. Sức hút từ cậu ấy khiến tôi không nỡ rời xa, tôi như bị cuốn theo hơi thở ấm áp đó, sự ấm áp ít ỏi trong thế giới đầy lạnh lẽo của tôi. Thi thoảng Nguyên hay đưa lưỡi vào miên man quanh đầu lưỡi của tôi, tim tôi mềm nhũn, yếu ớt hùa theo người ta. Nguyên nới một cúc áo của tôi, cậu ấy rúc vào tôi nhá liên tục, rất nhiều những vết ửng đỏ hiện lên. Dù sao chúng tôi cũng đã tốt nghiệp, đã là những người có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình nên lúc đó nếu cậu ấy muốn thì tôi sẽ không do dự mà cho đi. Nhưng Nguyên không phải người như vậy, cậu ấy nắm chặt tay tôi khi tôi định mở chiếc cúc thứ hai. Chúng tôi cứ thế nằm bên nhau suốt một đêm dài. Ngày hôm sau, Nguyên là người đưa tôi ra sân bay. Mọi chuyện trong trí nhớ của tôi là tôi vẫy tay chào cậu ấy, sau đó đi vào trong ngồi đợi dì mình, tầm ba chục phút sau dì tôi tới, hai dì cháu cùng vào làm thủ tục.

Còn trong trí nhớ của Nguyên, lại có thêm một chuyện nữa. Một ngày của những năm tháng sau này anh đã kể cho tôi rằng, khoảnh khắc chứng kiến tôi đi vào, lòng anh cảm thấy trống rỗng như mất cái gì đó, và anh đã lấy hết can đảm để gọi.

-"Kiều, tớ vẫn chưa hết thích cậu...chưa từng hết. Thế cho nên là...cậu đừng đi được không? Tớ sẽ lo cho cậu! Tớ biết bây giờ tớ chưa có gì cả, chưa có nhà, chưa có xe, cũng không có một khoản tiết kiệm khổng lồ, nhưng tớ sẽ cố gắng! Thật đấy! Ở lại với tớ, được không?"

Một lần nữa, tôi ước mình nghe thấy! Cứ nghĩ tới chuyện cũ lòng tôi lại tiếc nuối vô cùng. Giá như tôi có thể nghe thấy, anh sẽ không bị từ chối lần nào cả, và tôi cũng không bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống. Thật may là khi anh cầu hôn, tôi được chứng kiến tận mắt. Thanh xuân của hai đứa như bức tranh nhiều mảng sáng tối ập về trong tâm trí tôi, khiến cho tôi không thể từ chối người đàn ông của mình thêm một lần nào nữa.

-"Em đồng ý! Em sẽ làm vợ anh, lâu nhất có thể!"

Mặc cho những chông gai trước mắt, em sẽ vẫn đồng ý! Dẫu em biết em ích kỷ, dẫu em biết anh sẽ thiệt thòi, nhưng nếu anh đã quyết định, thì em sẽ theo anh, theo anh tới cùng trời cuối đất, theo anh suốt cả cuộc đời em.

Nguyên mỉm cười đeo nhẫn cho tôi, đêm đó tôi được lên trang nhất, một chuyện không nằm ngoài dự đoán. Nhiều người chúc mừng, nhưng cũng không ít kẻ chỉ trích Nguyên lợi dụng màn cầu hôn để PR cho bộ phim. Điều đó hơi bất công với Nguyên tại nếu PR thật thì đâu có tác dụng gì lắm? Tôi và Nguyên có phải ngôi sao của phim đâu? Chúng tôi chỉ là những kẻ đứng trong hậu trường. Giả dụ muốn PR thật đoàn làm phim phải dàn dựng để nam chính cầu hôn nữ chính chứ? Tuy nhiên chúng tôi không lên tiếng giải thích vì cả hai đều biết mọi người chỉ tin những gì họ muốn, và hạnh phúc của chúng tôi không định đoạt bởi người khác. Nguyên đưa tôi đến dùng bữa tối ở quán bar của anh ấy, có nến, có hoa và nhiều bóng bay, mộng mơ y như tính cách của tôi vậy. Tôi đã rất hạnh phúc và cười không ngớt, chỉ tới khi về nhà tâm trạng tôi mới trùng xuống. Sau khi thay áo quần, tôi pha hai tách trà ấm rồi bảo Nguyên ra phòng khách nói chuyện với mình. Phải mất một khoảng lặng trước khi tôi đủ dũng khí thừa nhận.

-"Có một số chuyện em vẫn luôn giấu anh, không phải do em không trung thực trong mối quan hệ của hai đứa hay không tôn trọng anh. Chỉ là, em rất sợ phải thừa nhận...Nguyên...thực ra...em là người khiếm thính!"

Thực ra anh đã biết, nhưng tôi nghĩ anh nên được nghe điều đó từ tôi. Nguyên không cố diễn ra cái điệu bộ ngạc nhiên, chắc chẳng có tâm trạng. Anh chỉ hỏi.

-"Anh thật ngốc phải không?"

Ý anh là những năm tháng đó anh không hề nhận ra ư? Không đâu, bạn bè tôi cũng như anh, hầu hết mọi người cho rằng tôi sống mơ mộng, hay thả hồn theo những câu chuyện trong tập kịch bản nên nhiều khi bị ngơ, các bạn gọi không nghe thấy. Tôi giải thích như vậy nhưng anh vẫn tự trách mình, và rồi anh thú nhận.

-"Có một chuyện anh cũng luôn giấu em, anh bị mù màu!"

Nước mắt chảy ướt đẫm viền mi tôi, đó cũng là một trong những chuyện tôi giấu anh, thực ra...tôi đã biết từ rất lâu rồi. Anh bị mù màu ở thể nhẹ, có thể phân biệt được các màu cơ bản nhưng không thể thấy sự khác nhau giữa các gam màu còn lại. Bởi vậy cho nên năm ấy anh mới thích tiếng lộp độp của pháo hoa, trong khi tôi lại bị mê mẩn thứ ánh sáng lấp lánh của chúng. Anh của những năm qua giống như tôi, luôn muốn sống như một người bình thường. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác đó, bởi vậy, dù tôi có phát hiện ra thì tôi cũng chỉ xem như chưa từng biết.

-"Nếu có thể, em ước đổi với anh một bên mắt, để anh có thể nhìn thấy sắc màu rực rỡ của cuộc sống này!"

-"Nếu có thể, anh cũng muốn đổi cho em một bên tai, hi vọng em có thể nghe thấy giọng anh...một cách chuẩn xác nhất!"

Chúng tôi trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, phải mất thêm gần một tiếng nữa để tôi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

-"Em không phải bị khiếm thính thông thường, em...em...em bị mắc một căn bệnh lạ, và em không còn nhiều thời gian nữa. Sáu tháng, bảy tháng, hoặc có thể là một năm."

Sống mũi tôi cay xè, tôi không biết giọng mình có lạc đi không nữa, nhưng đã đến lúc hai đứa phải cùng nhau đối diện với sự thật.
-"Cho nên là, Nguyên à, không phải em từ chối anh đâu...cũng không phải em nhận lời xong thất hứa. Em sẽ làm vợ anh lâu nhất có thể, chỉ là...em không đồng ý đăng ký kết hôn...bởi vì...em có thể đi cùng anh đến hết cuộc đời em...nhưng em không rõ trên đoạn đường của anh, em sẽ đi được bao xa...em mong anh có thể tìm được người xứng đáng với chiếc nhẫn này, đồng hành cùng anh suốt quãng đường còn lại."

Tôi chỉ vào chiếc nhẫn, chưa kịp tháo ra thì anh đã siết chặt tay không cho tôi làm điều đó. Anh hỏi chiếc nhẫn đã đặt cho tôi thì có thể vừa tay ai nữa? Tôi nghẹn không sao mà trả lời nổi, anh xốc tôi dậy rồi vác về phòng. Tôi còn muốn nói rất nhiều thứ nhưng anh từ chối không muốn nghe. Những ngày sau tiếp theo điều duy nhất anh quan tâm mỗi buổi sáng thức giấc là hôm nay tâm trạng tôi thế nào? Tôi có đau không? Có tê nhức hay chóng mặt không? Tất nhiên, nếu không cảm thấy gì thì tôi đâu có bị bệnh. Nhiều khi tôi rất mệt mỏi, nhưng đôi khi có những niềm vui nho nhỏ khiến tôi quên đi những đau đớn trong người, ví dụ như tin sau khi công chiếu tuần đầu tiên đạt doanh thu cực cao, nếu theo đà này thì có thể hoà vốn trong vòng hai tuần và có lãi từ tuần thứ ba. Tôi cười đến mức không ngậm được miệng, còn phấn khích nhảy lên người anh trêu chọc. Nguyên bắt đầu sấn vào tôi hôn cuồng dại, không chỉ bên hai gò má hay bên xương quai xanh, anh tham lam để lại dấu ấn rõ rệt trên nơi tròn trịa trong tôi, rồi một đường lướt xuống khe rãnh ướt át. Khoảnh khắc anh ngậm lấy chiếc nhuỵ đó, trái tim tôi tưởng chừng muốn vỡ tan. Tôi run rẩy đưa tay đan vào tay anh thật chặt, nếu một ngày nào đó phải rời xa, tôi quả thực nuối tiếc anh hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này.

Tôi cứ nghĩ anh là người thương tôi nhất, hiểu tôi nhất. Thật chẳng ngờ có một ngày anh lại tàn nhẫn với tôi đến thế. Anh âm thầm bàn với bác sĩ bỏ con của tôi. Chính xác là con của chúng tôi! Anh nói dối rằng không có đứa con nào cả, rằng những dấu hiệu ốm nghén của tôi chỉ là do tôi mệt mỏi, kết quả của que thử thai là sai. Chắc anh không ngờ được trong lúc trùm chăn tôi đã lén đeo máy trợ thính, và tôi đã nghe thấy toàn bộ kế hoạch khốn khiếp đó. Đứa nhỏ của tôi, kết tinh ngọt ngào từ tình yêu của hai chúng tôi, sao có thể nói bỏ là bỏ? Anh có quyền gì mà đòi tự ý quyết định? Tôi chưa từng giận anh nhiều như vậy, tôi bắt anh đi mua cháo cho mình, sau đó nhân cơ hội lén trốn đi. Đi đâu tôi cũng không biết nữa? Chỉ biết, tôi sẽ phải rời xa con người độc ác này, càng xa càng tốt!

Bồ Công Anh Nở Muộn - Chương 39: Ở Lại Với Tớ, Được Không?