Đúng là tớ thừa biết Nguyên mua lại một hãng phim thua lỗ nặng nề, Nguyên khó tính, Nguyên cầu toàn, nhưng chí ít con người cậu ấy đơn giản hơn cậu rất nhiều. Cậu còn nhớ cái hôm tớ mang bánh mì cho Nguyên chứ? Rõ ràng cậu nhìn thấy tớ, bởi vì thấy tớ, nên cậu mới khóc. Và mỗi lần cậu khóc, lý do thì tớ không rõ, nhưng kết quả luôn là Nguyên hối hả chạy theo cậu.
Năm tôi học lớp mười, vì các khối trên thi trước nên chúng tôi được nghỉ hơn một tuần trước khi vào thi cuối kỳ một. Việc ôn tập tất nhiên quan trọng, tuy nhiên việc đi thăm thần tượng cũng quan trọng không kém. Tôi phải lăn lê bò toài học ngày học đêm để dành thời gian cuối tuần tranh thủ tập trung với hội fan của P547 làm thức ăn đem tới đoàn làm phim.
Thứ bảy họp lên kế hoạch, sáng chủ nhật chia tổ đi chợ mua nguyên liệu rồi bắt tay vào làm. Lúc đó tôi còn vụng nên chỉ được phân công ngồi gọt đu đủ để làm dưa góp chứ chưa đủ trình vào đội nướng thịt, bọn tôi vừa làm vừa livestream cho mấy bạn ở vùng xa xôi xem, các bạn ấy gửi bao nhiêu đồ hộp ra đấy chứ, ngặt nỗi nhìn không khí đông đúc vẻ mặt vẫn tiếc nuối lắm.
Đúng mười giờ sáng hai trăm chiếc bánh mì thơm phức được hoàn tất, vì là học sinh nên kinh phí hạn hẹp hơn nhóm của mấy anh chị đi làm. Tuy nhiên không vì thế mà Nguyên phân biệt đối xử. Cậu ấy cúi người cảm ơn tất cả chúng tôi, mặc dù mắt thâm quầng do thiếu ngủ nhưng vẫn cố nán lại giao lưu với mọi người. Tôi chăm chú ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua từng giọt mồ hôi trong suốt trên gương mặt điển trai đó, có rất nhiều cô gái thỏ thẻ nói yêu cậu ấy, và tôi, cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội thổ lộ.
-"Nguyên ơi tớ nhớ cậu chết đi được ý!"
Bỗng chốc, đám đông quay lại nhìn tôi chằm chằm. Mất vài giây định thần, tôi mới chợt nhận ra có vẻ như mình đã gào rất to, to tới mức nào thì tôi đâu nghe thấy. Chỉ là, đủ để ai cũng biết cái đứa vô duyên vừa rồi là tôi, ngay cả cậu ấy cũng nheo mắt tia về phía này đáp lời.
-"Cảm ơn cậu, tớ cũng rất nhớ cậu."
Dẫu biết chỉ là trả lời theo phép lịch sự, nhưng câu nói đó nghe thật ngọt ngào! Mặc dù tôi không thể nghe bằng tai xem giọng của cậu ấy trìu mến như nào, âm vực trầm bổng ra sao, nhưng tôi vẫn có thể "nghe" được bằng mắt, cảm nhận được bằng trái tim, và trái tim ấy cứ thổn thức không thôi. Má tôi ửng hồng, bên dưới nhiều bạn tỏ vẻ khó chịu, Nguyên đành phải chữa cháy để khiến fan khỏi phẫn nộ. Cậu ấy sửa thành, tớ nhớ tất cả các cậu.
-"Nguyên Anh, tin đồn của cậu với Misu là như nào vậy?"
Một bạn thắc mắc, Nguyên từ tốn chia sẻ.
-"Khi nào có bạn gái, nhất định tớ sẽ chia sẻ niềm vui với mọi người."
Một số bạn bức xúc mắng báo lá cải đưa tin nhăng quậy, một số lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi thì chưa dám mừng vội, tại sợ mừng hụt nên lúc về liền trốn vào một góc khuất nhắn tin cho cậu ấy.
"Vậy tin đồn giữa cậu và Misu, là giả à?"
"Cậu đang ở đâu?"
Nguyên nhắn lại rất nhanh, nhưng chẳng đúng trọng tâm gì cả.
"Tớ đang đứng ở dưới gốc phượng sau khu nhà B."
"Đợi tớ, tớ có cái này cho cậu."
Không biết Nguyên cho tôi cái gì? Rồi về tin đồn tình cảm, cậu ấy sẽ nói như nào? Là giả, cậu đừng tin, hay là thật, mong cậu giữ bí mật giùm tớ? Tôi hồi hộp muốn xỉu, thi thoảng lại ngó ra xem xem, khi thấy bước chân của cậu ấy tới gần, nhịp tim tôi tăng vọt, hai gò má đỏ bừng như gấc. Thế nhưng, Misu từ đâu đột ngột chạy tới gọi Nguyên, khóc lóc nức nở.
-"Nguyên Anh, giúp tớ với, đạo diễn mắng tớ quá trời, kêu nếu nửa tiếng nữa tớ còn không nhảy cho ra hồn sẽ huỷ vai. Cậu dạy tớ nhảy được không?"
Nguyên nhìn qua chỗ tôi, Misu lại tiếp tục nài nỉ ỉ ôi. Rốt cuộc, bạn kéo được Nguyên đi theo mình, đồng thời máy tôi cũng rung báo tin nhắn mới.
"Xin lỗi, tớ có việc bận rồi!"
Lòng tôi bỗng chùng xuống, trộm nghĩ nếu ban nãy tôi cũng lao ra khóc, chẳng biết Nguyên đi theo ai nhỉ? Nhưng tôi thì có lý do gì mà khóc? Làm gì có ai huỷ vai của tôi đâu?
Về tới nhà, Mẫn Tiên lướt qua tôi như một cơn gió, người chị sực mùi nước hoa nồng nàn, tuy nhiên dường như chỉ để che giấu một thứ mùi lạ lẫm nào đó. Có thể là mùi gì nhỉ? Mùi gì mà chẳng hề thơm mát như mùi của con gái, không lẽ mùi từ con trai? Là bạn trai của chị? Mẹ mải việc kinh doanh nên chẳng để ý tới chị, tuy nhiên ba bảo thi học kỳ xong ba sẽ nói chuyện nghiêm túc với chị khiến tôi an tâm phần nào. Cả người tôi rã rời lăn ra giường, bởi thứ tư mới thi môn đầu tiên nên định lười lười nghỉ ngơi chút, không ngờ điện thoại nhấp nháy.
"Mai qua thư viện kèm tớ chút Toán thi cuối kỳ được không?"
Nguyên nhắn, tôi sao? Một đứa dốt đặc cán mai học mòn mỏi mới thuộc được công thức lượng giác cơ bản, đi kèm Toán cho thần tượng của tôi? Có nhầm không vậy? Nhưng đây là cơ hội gặp riêng cậu ấy, tôi cho dù có dốt, vẫn phải tỏ ra rằng mình giỏi thôi.
"Được, bảy giờ có sớm quá không?"
Tôi còn định nhắn sáu giờ ý chứ, lúc người ta trả lời kêu không sớm tôi lao ngay xuống nhà pha nước chè đặc uống liền một hơi cho tỉnh táo rồi gõ cửa phòng ba nhờ giảng bài, kèm theo lý do Mẫn Tiên đã đóng cửa đi ngủ rồi, ấy vậy mà ba tôi vẫn tinh tường khó lường.
-"Trước giờ con cũng đâu nhờ chị giảng chi tiết như vậy?"
-"Tại...tại mai bạn con nhờ con kèm...bạn Nguyên Anh lớp 10N1 đó ba!"
-"Cái bạn mà con dán ảnh đầy trong phòng đấy à?"
Tôi ngượng ngùng gật đầu, ba bẹo má tôi rồi mở sách chỉ bảo tận tình, xong xuôi còn không quên trêu chọc.
-"Mai bạn có rủ đi xem pháo hoa thì con cũng nhắn tin cho ba trước đã nhé! Đừng chạy tớn lên như ngày nhỏ để ba tìm con bở hơi tai."
Ba hay thật, chuyện từ năm nào rồi. Ngẫm lại tôi cũng thấy ngày ấy mình dại thật, sao có thể ngoan như cún theo người lạ? Nhỡ cậu ấy dắt tôi bán đi thì sao? Tôi chạy về phòng mà xấu hổ hết cả người, cơ mà hôm sau vẫn chứng nào tật đấy, chỉ ra thư viện học thôi mà chọn váy mất cả tiếng đồng hồ.
Ban đầu tôi có đeo máy trợ thính, nhưng chắc do thời gian vừa rồi ôn thi luyện nghe tiếng anh nhiều nên khiến tai hơi nhức, thi thoảng cứ thấy ngứa ngứa, đành phải vào nhà vệ sinh gỡ ra. Sau đó tôi ngồi đối diện với cậu ấy nhắc nhở.
-"Từ giờ có gì hỏi phải nhìn thẳng vào mắt tớ nghe chưa?"
-"Tớ biết rồi, ngày xưa cậu cũng dặn thế, con gái các cậu thật nhiễu sự."
Nguyên càu nhàu, tôi thoáng giật mình, câu này sao quen quen.
-"Ngày xưa là ngày nào? Chẳng phải cậu quên rồi sao?"
Ai đó hơi bối rối, cậu ấy đánh trống lảng bằng cách giục tôi giảng bài. Chả biết có hiểu không mà gật gù rất ngoan, nắn nót chép lời giải đâu ra đấy, lúc lúc còn thắc mắc.
-"Sao cậu biết giá trị lượng giác của hàm sin không lớn hơn 1?"
-"Vì...tớ không rõ nữa...nhưng hình như là vì các thầy giáo đều bảo thế!"
-"Thầy giáo nói gì cậu cũng tin hả? Cậu không hiểu bản chất vấn đề à?"
Tôi ngại ngùng gật gật, tôi mà hiểu được bản chất vấn đề thì tôi có phải học lớp 10N12 không? Nguyên gõ đầu tôi đánh bụp rồi giành quyển sách giáo khoa xem lại. Cậu ấy hay thật, chỉ liếc qua một chút bằng tôi học cả kỳ. Buổi học từ tôi dạy Nguyên chuyển sang Nguyên dạy tôi.
Đang ôn tập hăng say thì màn hình điện thoại của tôi sáng kèm theo dòng chữ "Anh iu đang gọi". "Anh iu" là cái biệt danh cô nàng tomboy ở cùng FC của P547 tự ý nghịch ngợm lưu trong máy tôi. Anh iu gọi chắc bàn chuyện chuẩn bị quà gì cho thần tượng kỉ niệm ngày bộ phim điện ảnh đầu tiên đóng máy đây mà. Bởi thần tượng ngồi ngay bên cạnh nên tôi đành tắt đi, bù lại nhân lúc Nguyên bận không để ý tôi liền nhảy vào nhóm chat bàn luận sôi nổi.
-"Cậu với "anh iu" của cậu, quen nhau bao lâu rồi?"
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên hỏi, đang mải nghĩ chuyện chat với nhóm nên tôi có chút lơ là.
-"Ba năm...hay ba năm rưỡi gì đó..."
-"Sao mà quen? Bạn học cấp hai à?"
-"Không, quen trên mạng."
-"Ra vậy!"
Hai từ cuối thốt ra, thái độ của Nguyên đã cáu kỉnh thấy rõ, hầm hầm thu dọn sách vở đòi về. Lúc đó là mười rưỡi sáng, tôi hơi lo nên vội chạy theo, mãi tới cổng trường mới đuổi kịp để hỏi han.
-"Cậu sao vậy? Bực gì à?"
-"Ừ. Bực bội."
Cậu ấy đáp, đoạn lạnh lùng sải bước. Trời bắt đầu đổ mưa lay phay, tôi đứng trân trân một chỗ, hết ngây ngốc nhìn theo bóng ai đó rồi lại nhìn những hạt mưa tinh nghịch nhảy múa trong lòng bàn tay mình. Bất chợt, có người đột ngột quay lại, chạy một mạch về phía tôi, vội vàng dúi cho tôi chiếc ô nhỏ rồi cằn nhằn.
-"Liệu liệu mà trả cho tớ!"
Trên cán ô còn có tên tôi kìa, là ô của tôi mà! Nhưng có lẽ Nguyên vẫn chưa để ý hai chiếc ô đã bị tráo. Tôi bật cười lôi từ balô chiếc ô có khắc tên cậu ấy ra trả lại, chiếc ô mà các bạn khăng khăng cho rằng tôi ăn cắp của Nguyên chứ không thèm tin cậu ấy mới là người lấy nhầm trước. Chỉ là, Nguyên không những không nhận mà còn cất liền chiếc ô khắc tên tôi, đoạn tỉnh bơ nói.
-"Cậu đưa tớ ô của cậu làm gì? Cậu có ô thì tự bật lên mà che đi!"
-"Không, ô của cậu mà, khắc tên cậu, Nguyên Anh này."
-"Đâu có, chiếc ô đó của cậu đấy. Cậu hâm mộ tớ nên khắc tên tớ lên cán ô, cậu quên rồi à?"
Thật vậy ư? Tôi viết tên cậu ấy lúc nào? Trong mơ hả? Chữ tôi mà vuông vức thế kia à? Người quen ơi, bịa thì gì cũng phải có lý chút xíu chứ nhỉ?
-"Thế sao trên cán ô của cậu có tên Kiều Anh?"
Tôi bắt bẻ, Nguyên thản nhiên đáp.
-"Vì con gấu nhà tớ tên là Kiều Anh!"
Đổi trắng thay đen chỉ trong một tích tắc, loại người này quả thật không thể xem thường được. Thái độ chân thật tới mức tôi tự nghi ngờ chính mình. Trong lúc tôi đang hoang mang thì ai đó vẫn mặt dày dặn dò.
-"Tớ phải về phim trường rồi, lần sau đừng nhận vơ nữa nhé, xấu hổ lắm ý!"
Trước khi lên xe cùng quản lý còn búng trán tôi rõ đau. Hay thật! Thử hỏi ai mới là người nhận vơ? Ai mới cần phải xấu hổ đây? Thực sự đấy, là ai? Khi chiếc xe khuất bóng, Misu đi ra gặp tôi, ngỏ ý mua lại chiếc ô với giá gấp mười, nhưng tôi lắc đầu.
Nhiều năm sau đó, cậu ấy vẫn đề nghị giá gấp mười cho một tập kịch bản. Và câu trả lời của tôi, cũng như những năm trước. Trong công việc, chữ tín chẳng phải rất quan trọng hay sao? Kịch bản hiện đã nộp cho hãng phim của người ta, đã phỏng vấn mấy vòng, giờ bảo rút thì liêm sỉ của tôi quẳng đi đâu? Về sau các bên khác biết chuyện, liệu còn ai muốn hợp tác với tôi nữa?
-"Rồi cậu sẽ chết vì sĩ diện."
Misu là kiểu người dù có xóc xỉa kẻ khác thì nét mặt cậu ấy vẫn rất tao nhã. Bạn rời phòng, còn tôi lo dọn mấy chiếc đĩa bẩn xếp vào thùng xốp. Khi tôi xếp đến chiếc đĩa cuối cùng, có ai đó với nắp thùng đậy lên cho tôi, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, băn khoăn hỏi.
-"Vì sao Misu nói cậu sẽ chết?"
Nguyên đã nghe cuộc đối thoại của chúng tôi sao? Tôi nhẹ nhàng giải thích.
-"Thì vì sĩ diện đó, cậu ấy mỉa mai tớ còn gì?"
Tâm tình Nguyên có vẻ thả lỏng hơn, nhưng vẫn tiếp tục chất vấn.
-"Thế sao cậu lại cần gấp một số tiền lớn?"
-"Thì...thì mùa đông rồi, tớ cần mua cái bình nóng lạnh, cứ đun nước hoài cũng nản, có hôm trời rét trữ mấy phích liền mà vẫn co ro."
Nguyên tin lời tôi liền. Đến giờ tôi phải mang món tráng miệng ra cho khách, cậu ấy cũng có nhiều việc phải bàn bạc với đối tác nên chúng tôi không trò chuyện được với nhau nữa. Những ngày sau đó có rất nhiều sự việc bất ngờ ập tới khiến tôi bận túi bụi, đến nhật ký cũng chỉ viết tóm gọn vài dòng.
"Ngày...tháng...năm...
Vừa có bác giao hàng bấm chuông cửa đem bình nóng lạnh tới. Tủ lạnh, điều hoà, bếp từ cũng được chuyển đến. Lúc lắp đặt họ nói bóc mấy miếng dán quảng cáo đi cho sang nhưng mình không chịu, vì mấy miếng đó toàn in hình ảnh của cậu ấy, là những nhãn hàng do cậu ấy làm đại diện. Và tất nhiên, mình biết người gửi là cậu ấy.
Ngày...tháng...năm...
Kịch bản của mình đã được chọn, mình là một trong ba biên kịch may mắn được tuyển vào hãng phim làm việc fulltime. Vậy là rốt cuộc mình đã có một công việc chính thức. Tiền họ đã chuyển khoản đầy đủ, mình đã đi khám tổng thể và được bác sĩ xếp lịch phẫu thuật vào thứ bảy. Chỉ còn vài ngày nữa là phải vào bệnh viện rồi, cũng chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, là ngày đi làm đầu tiên. Thời khắc này, nằm trong giường nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, cảm giác thật yên bình."
Nếu Mẫn Tiên đọc được những dòng này, kiểu gì chị ấy cũng chê tôi sống ảo, ảo ngay cả khi viết nhật ký. Có lần chị đã cười nghiêng ngả khi thấy tôi viết.
"Tiếng chuông ngân vang thánh thót, tôi nghe giọng ba gọi tôi hối hả..."
Bởi sự thật, với một người khiếm khuyết như tôi khi không đeo máy trợ thính, dùng từ "nghe" là hơi sai. Nhưng kệ chứ, cho dù tôi không thực sự nghe được âm thanh thì tôi vẫn có thể cảm nhận được dáng hình của nó bằng trí tưởng tượng của mình mà. Văn viết hay văn nói của tôi vẫn luôn như vậy, luôn giống như một người bình thường, và nhiều lúc tôi còn tự ảo tưởng rằng, tôi chính là một người bình thường.
Tôi mỉm cười, bật dậy ăn lót dạ, sau khi tắm gội thì tự dùng máy uốn xoăn đuôi tóc, kẹp thêm một chiếc nơ nho nhỏ rồi tìm bộ váy trang nhã thay vào, hào hứng bắt xe buýt tới hãng phim. Buổi đầu tiên nên chủ yếu là làm quen đồng nghiệp và môi trường làm việc. Chị Loan chỉ bảo cho tôi rất nhiệt tình, tới buổi trưa chị bận nên tôi tự xuống nhà ăn.
"Tớ đãi cậu bữa trưa nhé, đền bù bữa rau bí lần trước."
Tôi nhắn cho Nguyên, cậu ấy hờ hững rep.
"Tớ bận."
Thấy vậy nên tôi thôi không làm phiền bạn nữa, đúng lúc đó Hoàng Khang vẫy tay gọi tôi, anh ấy là một trong ba biên kịch mới được tuyển. Tôi chọn đồ ăn rồi rẽ qua phía đó, vui vẻ trò chuyện với anh.
Anh Khang sống ở nước ngoài nhiều năm nên chưa quen ăn cà muối, tôi thì rất thích nên ăn hộ cái hộp đó. Nói là hộp cà nhưng cơm suất nên chiếc hộp nhỏ xíu, có vài ba quả thôi. Tôi nhâm nhi tới quả thứ hai, vừa húp thìa canh thì chợt thấy Nguyên đang lừ lừ lườm tôi. Mặc cho tôi hồ hởi rủ ngồi xuống cùng, người ta chỉ bực tức bỏ đi, bực tới mức làm rơi cả ví. Tôi đành cố ăn cho xong rồi vội mua thêm suất cơm đem lên văn phòng cho cậu ấy, cửa mở sẵn nên tôi cứ thế đi vào, đặt cơm và ví xuống bàn, nhỏ nhẹ hỏi thăm.
-"Cậu sao vậy? Bực gì à?"
Có người hầm hầm nhìn tôi, đáp cộc lốc.
-"Ừ. Bực bội. Nóng trong người!"